Giờ Xanh

CẢM NHẬN MỘT NGÀY PHỎNG VẤN CÙNG SECC

Chị có hỏi cô rằng tại sao học về kinh tế mà muốn làm truyền thông. Cô chỉ trả lời rằng đó là sở trường của cô, là điều mà cô muốn làm nhưng chưa có cơ hội để làm mà thôi… Cô hài lòng với phần phỏng vấn của mình, vì kể từ bây giờ cô sẽ sống vì sở thích chứ không còn vì điều gì nữa dù kết quả có ra sao. Kết thúc buổi phỏng vấn, cô đã thấm mệt nhưng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn hừng hực cháy. Đạp xe trên đường, cô khẽ hát vang bài hát “Khát vọng thượng lưu” đúng như con người của cô. Bây giờ khi ngồi nơi đây trên hàng ghế đá, một mình cô thôi, cô tưởng tượng ra những cống hiến của cô trong chuỗi sự kiện sắp tới của Giờ xanh vì môi trường. Nhấc điện thoại lên, cô gọi cho mẹ “Mẹ à, con đã thực sự từng bước một bước lên để thực hiện hoài bão của con dù rằng muộn màng, lần này cả nhà sẽ ủng hộ con chứ?” Mẹ chỉ khẽ cười, nhưng cô biết, cha mẹ đã thực sự tin tưởng vào cô, cô gái mạnh mẽ ngày nào đã trở lại và trưởng thành. Ngày mai thôi cô sẽ bắt chuyến xe sớm nhất về quê và kể cho mọi người về công việc của mình, dù ai đó có nói gì đi nữa…

Lang thang trên góc phố Hà Nội vào một đêm lặng gió, cô hít hà nhè nhẹ mùi hương hoa sen thoang thoảng trên những gánh hàng rong… Bất giác cô mỉm cười vì hạnh phúc – hôm nay cô đi phỏng vấn dự án Giờ Xanh. Có thể trong cái xã hội công nghiệp này, với bao người đó là một điều quá đỗi bình thường nhưng với cô – một cô sinh viên năm nhất với bao hoài bão và ước mơ, điều ấy lại hoàn toàn khác… Cô gái ấy đã từng, đã từng một lần bỏ qua tất cả mà nghe theo sự sắp đặt của người khác, cố sống với sự hèn nhát của bản thân.

Kí ức như thể một thước phim quay chậm, bao năm về trước khi cô gái ấy mới chỉ là một cô bé chập chững bước vào cuộc sống đã luôn nuôi dưỡng một lý tưởng cao đẹp. Ngày nhỏ, cô thường nói với cha “Cha à, sau này khi lớn lên nhất định con sẽ biến đất nước mình thành một hòn đảo xinh đẹp nhất thế giới.” Cha chỉ cười và nói “Ngốc à, một mình con sẽ chẳng thể làm nên điều gì đâu. Sau này cứ kiếm nhiều tiền là được.” Ngày đó, cô chỉ bí xị và chạy đi chỗ khác chơi…

Lớn lên chút nữa, cô lại càng nhận thức rõ ràng hơn về cuộc sống xung quanh, có những người họ hàng lần lượt ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Lý do à??? Có lẽ ai trong chúng ta cũng có thể hiểu… Cô luôn đau đáu tự đặt câu hỏi cho mình “Làm thế nào để đưa cái đất nước vốn nhỏ bé này sánh ngang với những cường quốc xanh. Họ làm được tại sao ta lại không?” Cô xem truyền hình chiếu về các nước Châu Âu, đất nước họ sạch và hiện đại, cô thèm muốn lắm. Cô quyết tâm phải thi bằng được vào Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường, cô nghĩ chí ít thì cô cũng có cơ may thay đổi được cục diện. Nhưng quả thực sự đời không như cô mơ ước, cả gia đình cô đều phản đối cái mơ ước “dở hơi” ấy. Gia đình cô khi ấy còn nghèo, cha cô hỏi rằng cô thi vào đó có thực sự có tương lai, mẹ cô chỉ quay đi, mắt đượm buồn. Ngày đặt bút viết tên ngôi trường mình lựa chọn, cô không chọn ngôi trường mà hằng đêm cô vẫn nghĩ về nó, ngôi trường mà cô đã tưởng tượng ra tất cả những gì cô làm để cống hiến, để thay đổi cục diện môi trường nước nhà. Cô gái ấy đã khóc, giọt nước mắt mặn đắng , cô đã không sống với mơ ước ngay từ thuở non dại của mình mà đi theo những gì thực dụng nhất, cô nghĩ thế. Ngày cô đỗ đại học, một ngôi trường danh giá nhưng lòng cô quặn thắt, cô tự nhủ “Cơ hội sẽ chẳng thể đến lần thứ hai cho mày đâu, kẻ hèn nhát!”.

tnv ha noi

Cô học một năm qua, cô sống khá nhạt nhòa và chưa thực sự đọng lại điều gì ý nghĩa. Cho tới khi cô tìm được dự án Giờ Xanh, cô chờ đợi đã rất lâu rồi, cô mừng rơi nước mắt. Cô run run điền vào mẫu đơn đăng kí và tự nhủ sẽ không thể để vuột mất cơ hội lần này. Thậm chí đã rất lâu rồi cô chưa về nhà, cô nhớ gia đình nhiều lắm nhưng cô quyết tâm bám trụ tại đất Hà thành này cho tới khi trải qua vòng thi cuối cùng. Cô trầu trực fb cả ngày để chờ thông báo, và rồi cái tên cô cũng được hiện lên trong danh sách 12 người xuất sắc nhất. Cô thậm chí đã hét lên, nhảy lên vì sung sướng, chạy quanh nhà và rồi khóc rấm rứt. Lần này cô lại khóc, nhưng giọt nước mắt ấy ngọt ngào và hạnh phúc biết bao… Cả đêm hôm ấy, à không mới chỉ đêm qua thôi, cô đã thức trắng đêm chỉ vì bao cảm xúc lẫn lộn. Chẳng phải lần đầu tiên cô đi phỏng vấn, nhưng lần này thì khác, có lẽ chỉ cô mới hiểu. Cô thoáng nghĩ đây có lẽ sẽ là bước ngoặt lớn của cuộc đời, đưa cuộc sống của cô sang một trang khác, cô được sống là cô, cống hiến hết mình vì tuổi trẻ. Có người từng nói “Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, mà cho dù có ướt đẫm thì ta vẫn muốn quay lại một lần nữa.”

Ngày hôm sau cô đóng thùng một bộ quần áo nóng bức nhất, búi tóc cao, tô chút son môi,… cô nghĩ buổi phỏng vấn này cô phải lịch sự nhất có thể. Cô nhảy lên con xe đạp cũ kĩ rồi phóng như bay tới chỗ hẹn. Cái tiết trời mùa hè khó chịu này làm cô vã mồ hôi, rồi cũng lạc đường các kiểu nhưng tinh thần cô thì khác, cực kì hưng phấn. Cô đến sớm 15 phút, gọi điện cho anh quản lý rồi lên phòng phỏng vấn. Ồ kìa, một không gian hoàn toàn khác với cô suy nghĩ. Đêm qua cô đã tưởng tượng ra những dãy bàn khô cứng, những khuôn mặt nghiêm nghị như những buổi phỏng vấn cô đã tham gia. Nhưng ngay trước mặt cô đây, anh quản lý thì kute vô cùng, anh cười mà cứ ngỡ anh chẳng phải quản lý gì đâu, người đâu mà… giống hệt anh trai mình ở nhà. Anh ngồi ở một góc sử dụng lap, có lẽ anh đang check lại mọi thứ trước khi bắt đầu, chắc chẳng biết cô đang chăm chú nhìn đâu. Không gian phòng thực sự vô cùng ấm áp, nhỏ mà thanh thoát, mọi thứ được bày trí một cách ngăn nắp và sống động như thể là nơi để tụi bạn lâu ngày gặp nhau. Cô nhìn lại đồng hồ, cảm xúc trong cô hồi hộp đến khó tả, rồi lần lượt mọi người cũng đến. “Trông kìa cũng có vài bạn đóng thùng như mình.”Cô khẽ mỉm cười. Mọi người quay quần bên nhau và trò chuyện chút xíu về bản thân. Có lẽ ai cũng đang lo lắng và thắc mắc tự hỏi rằng chị Trinh, người mang cương vị là giám đốc sẽ nghiêm khắc tới mức nào. Cô bất giác lại cười, đêm qua lúc không ngủ nổi, cô onl fb và đọc được nhận xét (comment) của bạn nam hài hước nào đó “Giám đốc là một bà lão 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, cực kì móm mém và vô cùng đanh đá.” Cho tới khi chị bước vào, cô thực không tin vào mắt mình. Chị mặc váy hoa, dịu dàng mà đằm thắm. Thế mà mới hôm qua thôi cô lại tưởng tượng ra chị trong bộ vest đóng thùng, nghiêm nghị và khó tính.

Chị Đinh Thị Vũ Trinh, Giám đốc trung tâm SECC (bên phải)

Chị Đinh Thị Vũ Trinh Giám đốc trung tâm SECC (bên phải)

Chị giám đốc trung tâm SECC thực sự rất dễ thương và còn xì tin hơn cả bọn sinh viên năm nhất như cô khi tạo đủ tư thế chụp ảnh. Chị làm cô có những lúc quên rằng hôm nay là một buổi phỏng vấn. Chị nói về công việc mà như thể một người chị gái kể với các em nhỏ về công việc của mình. Thực sự khâm phục chị, nói chị chỉ là người giữ lửa thôi nhưng thử hỏi liệu không có một người giữ lửa như vậy, làm sao có tổ chức của ngày hôm nay. Chị tâm sự rằng cũng có lúc mệt mỏi rồi gia đình phản đối, chị nản muốn bỏ cuộc nhưng rồi chị vượt qua tất cả. Cô thoáng nghĩ để nuôi dưỡng hoài bão lớn lao của mình cô cần học hỏi ở người chị này rất rất nhiều. Chị có hỏi cô rằng tại sao học về kinh tế mà muốn làm truyền thông. Cô chỉ trả lời rằng đó là sở trường của cô, là điều mà cô muốn làm nhưng chưa có cơ hội để làm mà thôi… Cô hài lòng với phần phỏng vấn của mình, vì kể từ bây giờ cô sẽ sống vì sở thích chứ không còn vì điều gì nữa dù kết quả có ra sao. Kết thúc buổi phỏng vấn, cô đã thấm mệt nhưng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn hừng hực cháy. Đạp xe trên đường, cô khẽ hát vang bài hát “Khát vọng thượng lưu” đúng như con người của cô. Bây giờ khi ngồi nơi đây trên hàng ghế đá, một mình cô thôi, cô tưởng tượng ra những cống hiến của cô trong chuỗi sự kiện sắp tới của Giờ xanh vì môi trường. Nhấc điện thoại lên, cô gọi cho mẹ “Mẹ à, con đã thực sự từng bước một bước lên để thực hiện hoài bão của con dù rằng muộn màng, lần này cả nhà sẽ ủng hộ con chứ?” Mẹ chỉ khẽ cười, nhưng cô biết, cha mẹ đã thực sự tin tưởng vào cô, cô gái mạnh mẽ ngày nào đã trở lại và trưởng thành. Ngày mai thôi cô sẽ bắt chuyến xe sớm nhất về quê và kể cho mọi người về công việc của mình, dù ai đó có nói gì đi nữa…

Cô gái ấy chính là tôi và bạn biết không, nếu bạn vẫn đang là một người chưa sống hết mình vì tuổi trẻ vì môi trường vì đất nước thì hãy xông pha đi, nghĩ lớn và sống lớn!

Leave a Reply